Hiển thị các bài đăng có nhãn tin tức. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tin tức. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2018
12 Thầy nhận chức Phó tế tại Tổng Giáo phận Hà Nội
Sáng hôm nay, thứ Tư trong tuần Bát Nhật Phục sinh ngày 04/4/2018, tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội, Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội đã truyền chức Phó tế cho 12 ứng viên thuộc Tổng Giáo phận.
Thánh lễ diễn ra từ 10h00 đến 12h00 trong nhà thờ Chính Tòa. Hiện diện trong Thánh lễ còn có Đức cha Phụ tá Lô-ren-xô, quý linh mục trong Tổng Giáo phận, các thầy phó tế cùng lớp với các ứng viên thuộc các Giáo phận khác, và đông đảo anh chị em tín hữu đến từ các giáo xứ quê hương của các ứng viên.
Thứ Tư, 4 tháng 4, 2018
Hơn 140 tỷ đồng trùng tu Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn
Sau hai lần quyên góp, các giáo xứ đã đóng góp được 71 tỷ đồng, trong khi kinh phí dự trù tu sửa Nhà thờ Đức Bà hơn 140 tỷ đồng.
Theo Cha Tổng đại diện TGP Sài Gòn Inhaxio Hồ Văn Xuân, tổng chi phí cho việc mua vật liệu, trả tiền công phục vụ việc thi công Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn từ lúc chuẩn bị (năm 2015) cho đến nay là gần 89 tỷ đồng.
Trong khi đó, sau hai lần quyên góp (lần 1 năm 2015 và lần 2 trong năm 2017) là 71 tỷ đồng. Số tiền dôi ra gần 18 tỷ đồng, được phép của cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc Ban trùng tu đã vay nợ để có tiền chi trả kịp thời.

Theo Cha Tổng đại diện TGP Sài Gòn Inhaxio Hồ Văn Xuân, tổng chi phí cho việc mua vật liệu, trả tiền công phục vụ việc thi công Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn từ lúc chuẩn bị (năm 2015) cho đến nay là gần 89 tỷ đồng.
Trong khi đó, sau hai lần quyên góp (lần 1 năm 2015 và lần 2 trong năm 2017) là 71 tỷ đồng. Số tiền dôi ra gần 18 tỷ đồng, được phép của cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc Ban trùng tu đã vay nợ để có tiền chi trả kịp thời.

Cháy chung cư Carina: Sự sống không mất mà chỉ đổi thay…
Đang yên ả trong tích tắc bỗng hóa thành thảm kịch. Đang hạnh phúc, ấm êm bỗng chốc thành ký ức kinh hoàng. Ngọn lửa hừng hực cháy. Nhiều cuộc đời đã đổi thay…

Đổi thay như cách người đàn ông gần 60 tuổi, dựa tấm lưng mình ra phía sau, ngửa mặt lên trời, lo nghĩ: “Rồi đây thằng Nhân có thay tính đổi nết. Nó có khác đi nhiều không. Nó sẽ im lặng, tính cách trầm lại hay buồn rầu lại sinh rượu chè, cờ bạc”.

“Rồi đây phải nói sao cho nó là vợ con nó đã mất. Nó biết nó sốc không chịu nổi đâu. Nhưng tui sẽ giải thích cho nó hiểu vì nó chưa đủ sức khỏe nên không nói được. Rồi nó cũng thông cảm cho ba mẹ nó thôi mà”, người đàn ông nhẩm tính như tự giải thích với chính mình.
Những câu hỏi, những suy tính mãi vẫn không có câu trả lời. Bởi con ông vẫn còn nằm trong phòng hồi sức tích cực sau hơn 10 ngày nhập viện.

Toà nhà bị nhuộm đen sau vụ cháy còn bà trong một lúc đã mất đi 3 người thân…
Bệnh viện Chợ Rẫy. 11h trưa. Trời nực và bức.
Khoa phỏng. Lầu 7. Anh bảo vệ kiểm tra tên người bệnh.
Lê Phan Trọng Nhân, 30 tuổi. Phòng chăm sóc đặc biệt – không có. Phòng số 1, số 2… rồi số 7 – không có. Phòng số 4 có người tên Nhân – người mặc áo blouse trắng nói.
Một thân thể cháy đen, băng hết cả người chỉ lộ những ngón tay, ngón chân, không cử động. Không phải!
“Người tên Nhân nằm giường bên cạnh”, một giọng nói vang lên. Người này đỡ hơn. Thân thể cũng cháy, nhưng đang lên da non, bong từng lớp. Mắt láo liên nhìn quanh khi nghe có người hỏi đến tên mình.
“Ở đây không có ai tên Lê Phan Trọng Nhân. Nạn nhân vụ cháy Carina giờ chỉ còn ba người ở khoa phỏng. Phòng số 1 và số 4”, giọng một nữ bác sĩ.
“Ở dãy bên kia, dành cho người bị nặng hơn. Lầu 8”, người mặc áo blouse trắng vừa nói nhanh, tay vừa xếp những vỉ thuốc.
Phòng hồi sức tích cực – phải đi thang máy và có người hướng dẫn. Chỉ một người thân vào thăm, phải có thẻ và áo bệnh viện cấp. Hàng người xếp hàng trước thang máy, cứ dài ra.
Lê Phan Trọng Nhân nhập viện trong tình trạng được bác sĩ chẩn đoán là “chết não”, hy vọng hồi phục cực kỳ nhỏ nhoi. Chính quyền thì nói người này “mê man”, “bị nặng”, nhưng gia đình không chịu là “chết” nên không biết hỗ trợ, động viên thế nào.
Lê Phan Trọng Nhân cũng là cái tên bị thêm vào bớt ra danh sách người tử nạn khiến con số 13 hay 14 cứ chênh chao.

Và điều thần kỳ đã đến. Sau ba ngày hôn mê sâu, anh tỉnh. Người đầu tiên anh nhìn thấy là cậu, không phải ba mẹ. Ba mẹ anh đang khóc lên khóc xuống, lụi hụi ở đám tang của vợ và con anh.
Anh nhấp nháy môi hỏi tình hình vợ con. Anh cố nhìn vào đôi mắt đang gắng gượng, tỏ ra không biết gì của người cậu. Không có câu trả lời.
Hơn 10 ngày, anh vẫn chưa được giải đáp.
Có người đến, bà đứng dậy đi vào trong, để ông tiếp. Bà chuẩn bị vào viện thăm con trai, chỉ từ 3h đến 3h30 nên phải tranh thủ. Bà cũng cố lảng đi để không phải kể về ngày hôm đó nữa.
Vậy mà sắp tới giờ phải đi, bà lại từ trong nhà đi ra, tay cầm điện thoại, mở clip cháu nội đang bập bẹ nói, vừa xem vừa mỉm cười.
“Xem nó này, xem nó nói đây này, trắng nõn trắng nà…”, bà nói vô thức, như quên mất hiện thực. Trong clip cậu bé chưa tròn 3 tuổi kháu khỉnh đang cười tươi rói, bi bô tập nói với mẹ.
“Hỏi nó thương nội không, nó nói: Con thương nội thật là nhiều. Con thương nội thật là nhiều”, bà phụng phịu giả lại giọng cậu bé.
Ông tiếp lời: “Tình thương nhân tình thương. Về đây là đi tắm cũng ông nội, đi xì xì cũng ông nội, gì cũng ông nội hết trơn”. Giọng nói ngập tràn niềm vui như chưa từng có sự đổi thay gì.
Bà run run: “Hỏi thử vầy sao mà chịu nổi. Sao mà chịu cho nổi….” Câu hỏi dài ra rồi tắt lịm, chỉ còn tiếng thở dài thườn thượt.
Bà cố kiềm lại, nhưng không ngăn được tiếng nấc nghẹn ngào, đứt quãng. Bằng giọng rưng rưng sắp chực trào ấy, bà vẫn tiếp tục kể mảng ký ức còn tươi nguyên màu mới về đứa cháu nội “cục cưng”.
Rồi giọng bà xịu xuống, xẹp lép: “Còn gì buồn hơn nữa đâu”. Nghe như một hơi thở dài. Mắt bà hướng ra ngoài cửa, nơi những vệt nắng đang đuổi bắt nhau, nơi thằng cháu nội cười tươi rói ùa chạy về hướng bà khi ba mẹ nó mới vừa đỗ xe. Mới đây thôi mà!
Nguồn: baoconggiao.net

Đổi thay như cách người đàn ông gần 60 tuổi, dựa tấm lưng mình ra phía sau, ngửa mặt lên trời, lo nghĩ: “Rồi đây thằng Nhân có thay tính đổi nết. Nó có khác đi nhiều không. Nó sẽ im lặng, tính cách trầm lại hay buồn rầu lại sinh rượu chè, cờ bạc”.

“Rồi đây phải nói sao cho nó là vợ con nó đã mất. Nó biết nó sốc không chịu nổi đâu. Nhưng tui sẽ giải thích cho nó hiểu vì nó chưa đủ sức khỏe nên không nói được. Rồi nó cũng thông cảm cho ba mẹ nó thôi mà”, người đàn ông nhẩm tính như tự giải thích với chính mình.
Những câu hỏi, những suy tính mãi vẫn không có câu trả lời. Bởi con ông vẫn còn nằm trong phòng hồi sức tích cực sau hơn 10 ngày nhập viện.

Toà nhà bị nhuộm đen sau vụ cháy còn bà trong một lúc đã mất đi 3 người thân…
Bệnh viện Chợ Rẫy. 11h trưa. Trời nực và bức.
Khoa phỏng. Lầu 7. Anh bảo vệ kiểm tra tên người bệnh.
Lê Phan Trọng Nhân, 30 tuổi. Phòng chăm sóc đặc biệt – không có. Phòng số 1, số 2… rồi số 7 – không có. Phòng số 4 có người tên Nhân – người mặc áo blouse trắng nói.
Một thân thể cháy đen, băng hết cả người chỉ lộ những ngón tay, ngón chân, không cử động. Không phải!
“Người tên Nhân nằm giường bên cạnh”, một giọng nói vang lên. Người này đỡ hơn. Thân thể cũng cháy, nhưng đang lên da non, bong từng lớp. Mắt láo liên nhìn quanh khi nghe có người hỏi đến tên mình.
“Ở đây không có ai tên Lê Phan Trọng Nhân. Nạn nhân vụ cháy Carina giờ chỉ còn ba người ở khoa phỏng. Phòng số 1 và số 4”, giọng một nữ bác sĩ.
“Ở dãy bên kia, dành cho người bị nặng hơn. Lầu 8”, người mặc áo blouse trắng vừa nói nhanh, tay vừa xếp những vỉ thuốc.
Phòng hồi sức tích cực – phải đi thang máy và có người hướng dẫn. Chỉ một người thân vào thăm, phải có thẻ và áo bệnh viện cấp. Hàng người xếp hàng trước thang máy, cứ dài ra.
Lê Phan Trọng Nhân nhập viện trong tình trạng được bác sĩ chẩn đoán là “chết não”, hy vọng hồi phục cực kỳ nhỏ nhoi. Chính quyền thì nói người này “mê man”, “bị nặng”, nhưng gia đình không chịu là “chết” nên không biết hỗ trợ, động viên thế nào.
Lê Phan Trọng Nhân cũng là cái tên bị thêm vào bớt ra danh sách người tử nạn khiến con số 13 hay 14 cứ chênh chao.

Và điều thần kỳ đã đến. Sau ba ngày hôn mê sâu, anh tỉnh. Người đầu tiên anh nhìn thấy là cậu, không phải ba mẹ. Ba mẹ anh đang khóc lên khóc xuống, lụi hụi ở đám tang của vợ và con anh.
Anh nhấp nháy môi hỏi tình hình vợ con. Anh cố nhìn vào đôi mắt đang gắng gượng, tỏ ra không biết gì của người cậu. Không có câu trả lời.
Hơn 10 ngày, anh vẫn chưa được giải đáp.
Có người đến, bà đứng dậy đi vào trong, để ông tiếp. Bà chuẩn bị vào viện thăm con trai, chỉ từ 3h đến 3h30 nên phải tranh thủ. Bà cũng cố lảng đi để không phải kể về ngày hôm đó nữa.
Vậy mà sắp tới giờ phải đi, bà lại từ trong nhà đi ra, tay cầm điện thoại, mở clip cháu nội đang bập bẹ nói, vừa xem vừa mỉm cười.
“Xem nó này, xem nó nói đây này, trắng nõn trắng nà…”, bà nói vô thức, như quên mất hiện thực. Trong clip cậu bé chưa tròn 3 tuổi kháu khỉnh đang cười tươi rói, bi bô tập nói với mẹ.
“Hỏi nó thương nội không, nó nói: Con thương nội thật là nhiều. Con thương nội thật là nhiều”, bà phụng phịu giả lại giọng cậu bé.
Ông tiếp lời: “Tình thương nhân tình thương. Về đây là đi tắm cũng ông nội, đi xì xì cũng ông nội, gì cũng ông nội hết trơn”. Giọng nói ngập tràn niềm vui như chưa từng có sự đổi thay gì.
Bà run run: “Hỏi thử vầy sao mà chịu nổi. Sao mà chịu cho nổi….” Câu hỏi dài ra rồi tắt lịm, chỉ còn tiếng thở dài thườn thượt.
Bà cố kiềm lại, nhưng không ngăn được tiếng nấc nghẹn ngào, đứt quãng. Bằng giọng rưng rưng sắp chực trào ấy, bà vẫn tiếp tục kể mảng ký ức còn tươi nguyên màu mới về đứa cháu nội “cục cưng”.
Rồi giọng bà xịu xuống, xẹp lép: “Còn gì buồn hơn nữa đâu”. Nghe như một hơi thở dài. Mắt bà hướng ra ngoài cửa, nơi những vệt nắng đang đuổi bắt nhau, nơi thằng cháu nội cười tươi rói ùa chạy về hướng bà khi ba mẹ nó mới vừa đỗ xe. Mới đây thôi mà!
Nguồn: baoconggiao.net
Thánh ca thể loại "Hiếu kính Mẹ Cha"
Album Nhạc thánh ca Việt Nam thuộc thể loại Hiếu kính Mẹ Cha.
1.Mẹ ơi!
2.Còn mẹ còn cha
3.Yêu kính mẹ cha
4.Ánh mắt của Cha
5.Cánh cửa không bao giờ đóng
6.Nhớ mãi người mẹ
7.Tình mẹ bao dung
8.Tình mẹ yêu
9.Lời mẹ dặn con
10.Hình bóng mẹ hiền
11.Ân tình mẹ yêu
12.Mong mẹ bình an
13.Cảm tạ cuộc đời
14.Ơn cha ngày qua
15.Lòng mẹ như biển cả
1.Mẹ ơi!
2.Còn mẹ còn cha
3.Yêu kính mẹ cha
4.Ánh mắt của Cha
5.Cánh cửa không bao giờ đóng
6.Nhớ mãi người mẹ
7.Tình mẹ bao dung
8.Tình mẹ yêu
9.Lời mẹ dặn con
10.Hình bóng mẹ hiền
11.Ân tình mẹ yêu
12.Mong mẹ bình an
13.Cảm tạ cuộc đời
14.Ơn cha ngày qua
15.Lòng mẹ như biển cả
Kỷ niệm 13 năm Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II về Nhà Cha
Đây là sự kiện đầu tiên kể từ khi các cộng đồng Công giáo được thành lập ở vùng núi tây bắc cách đây hơn một thế kỷ
Một giám mục lần đầu tiên cử hành các nghi thức Tam Nhật Thánh cho giáo dân vùng núi tây bắc kể từ khi đạo Công giáo được truyền bá vào vùng này cách đây trên một thế kỷ.
Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, Giám mục chính tòa giáo phận Hưng Hóa, cùng hai linh mục và hai chủng sinh đã thăm mục vụ chín giáo xứ, giáo họ và giáo điểm trong tỉnh Yên Bái từ ngày 28-3 đến 1-4.

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2018
Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn 80 tuổi: số Hồng y cử tri còn 115 vị
Hôm 01-04-2018, Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, mừng sinh nhật 80 tuổi; có nghĩa là ngài không còn trong danh sách Hồng y cử tri để bầu giáo hoàng.
Quy định “các Hồng y đủ 80 tuổi trước ngày Toà Thánh trống toà sẽ không tham gia Mật tuyển viện bầu giáo hoàng” được ghi trong Tông hiến Romano Pontifici Eligendo do Đức giáo hoàng Phaolô VI ban hành ngày 1-10-1975.

Với sự kiện mới nhất này, hiện nay số hồng y trong Hồng y đoàn là 214 vị, trong đó có 115 Hồng y cử tri.
Vị hồng y cao tuổi nhất trong Hồng y đoàn hiện nay là Đức hồng y José de Jesús Pimiento Rodriguez (99 tuổi), nguyên Tổng Giám mục Tổng giáo phận Manizales (Colombia).
Và hồng y trẻ nhất là Đức hồng y Dieudonné Nzapalainga (51 tuổi), Tổng Giám mục Tổng giáo phận Bangui (Cộng hoà Trung Phi), Chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Phi.
***
Sơ lược tiểu sử Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn:
– Sinh tại Đà Lạt ngày 01-04-1938
– Học tại Tiểu chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn từ ngày 26-10-1949
– Ðại chủng sinh khóa đầu tiên Giáo hoàng Học viện Piô X Đà Lạt từ 1958 đến 196
– Thụ phong Linh mục tại Đà Lạt ngày 21-12-1967
– Giáo sư Tiểu chủng viện Đà Lạt từ 1968 đến 1972
– Giám đốc Ðại chủng viện Minh Hòa Đà Lạt từ 1972 đến 1975
– Cha xứ Giáo xứ Chính tòa Đà Lạt từ ngày 01-04-1975
– Tổng Ðại diện giáo phận Đà Lạt từ ngày 10-09-1975
– Ðược Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục phó giáo phận Đà Lạt ngày 19-10-1991.
– Thụ phong Giám mục tại Đà Lạt ngày 03-12-1991 với châm ngôn giám mục: “Người phải lớn lên” (Ga 3,30)
– Giám mục phó giáo phận Đà Lạt từ 1991 đến 1994
– Giám mục chính toà giáo phận Đà Lạt ngày 23-3-1994
– Được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo phận Hà Nội ngày 22-4-2010.
– Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội ngày 13-05-2010
– Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam: 2007–2013.
Đức hồng y Nguyễn Văn Nhơn được Đức giáo hoàng Phanxicô đặt làm Hồng y trong Công nghị Hồng y ngày 14.02.2015 và chỉ định nhà thờ hiệu toà Thánh Tôma Tông đồ.
Trước đó, Giáo hội Việt Nam đã có 5 Hồng y, và 4 vị đã qua đời: Đức hồng y Giuse Maria Trịnh Như Khuê, nguyên Tổng giám mục Hà Nội (Hồng y năm 1976, qua đời năm 1978); Đức hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn, nguyên Tổng giám mục Hà Nội (Hồng y năm 1979, qua đời năm 1990); Đức hồng y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng, nguyên Tổng giám mục Hà Nội (Hồng y năm 1994, qua đời năm 2009) và Đức hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, nguyên Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh Công lý và Hoà bình (Hồng y năm 2001, qua đời năm 2002).
Ngoại trừ Đức hồng y Trịnh Như Khuê do Đức giáo hoàng Phaolô VI tuyển chọn, các vị còn lại đều nhận mũ hồng y từ tay Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II.
Đức hồng y Trịnh Như Khuê đã tham dự hai Mật tuyển viện bầu giáo hoàng: vào tháng 8 năm 1978, bầu Đức giáo hoàng Gioan Phaolô I; và tháng 10 năm 1978, bầu Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II.
Đức hồng y Phạm Minh Mẫn cũng tham dự hai Mật tuyển viện bầu giáo hoàng: năm 2005, bầu Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI và năm 2013, bầu Đức giáo hoàng Phanxicô.
Quy định “các Hồng y đủ 80 tuổi trước ngày Toà Thánh trống toà sẽ không tham gia Mật tuyển viện bầu giáo hoàng” được ghi trong Tông hiến Romano Pontifici Eligendo do Đức giáo hoàng Phaolô VI ban hành ngày 1-10-1975.

Với sự kiện mới nhất này, hiện nay số hồng y trong Hồng y đoàn là 214 vị, trong đó có 115 Hồng y cử tri.
Vị hồng y cao tuổi nhất trong Hồng y đoàn hiện nay là Đức hồng y José de Jesús Pimiento Rodriguez (99 tuổi), nguyên Tổng Giám mục Tổng giáo phận Manizales (Colombia).
Và hồng y trẻ nhất là Đức hồng y Dieudonné Nzapalainga (51 tuổi), Tổng Giám mục Tổng giáo phận Bangui (Cộng hoà Trung Phi), Chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Phi.
***
Sơ lược tiểu sử Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn:
– Sinh tại Đà Lạt ngày 01-04-1938
– Học tại Tiểu chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn từ ngày 26-10-1949
– Ðại chủng sinh khóa đầu tiên Giáo hoàng Học viện Piô X Đà Lạt từ 1958 đến 196
– Thụ phong Linh mục tại Đà Lạt ngày 21-12-1967
– Giáo sư Tiểu chủng viện Đà Lạt từ 1968 đến 1972
– Giám đốc Ðại chủng viện Minh Hòa Đà Lạt từ 1972 đến 1975
– Cha xứ Giáo xứ Chính tòa Đà Lạt từ ngày 01-04-1975
– Tổng Ðại diện giáo phận Đà Lạt từ ngày 10-09-1975
– Ðược Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục phó giáo phận Đà Lạt ngày 19-10-1991.
– Thụ phong Giám mục tại Đà Lạt ngày 03-12-1991 với châm ngôn giám mục: “Người phải lớn lên” (Ga 3,30)
– Giám mục phó giáo phận Đà Lạt từ 1991 đến 1994
– Giám mục chính toà giáo phận Đà Lạt ngày 23-3-1994
– Được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo phận Hà Nội ngày 22-4-2010.
– Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội ngày 13-05-2010
– Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam: 2007–2013.
Đức hồng y Nguyễn Văn Nhơn được Đức giáo hoàng Phanxicô đặt làm Hồng y trong Công nghị Hồng y ngày 14.02.2015 và chỉ định nhà thờ hiệu toà Thánh Tôma Tông đồ.
Trước đó, Giáo hội Việt Nam đã có 5 Hồng y, và 4 vị đã qua đời: Đức hồng y Giuse Maria Trịnh Như Khuê, nguyên Tổng giám mục Hà Nội (Hồng y năm 1976, qua đời năm 1978); Đức hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn, nguyên Tổng giám mục Hà Nội (Hồng y năm 1979, qua đời năm 1990); Đức hồng y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng, nguyên Tổng giám mục Hà Nội (Hồng y năm 1994, qua đời năm 2009) và Đức hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, nguyên Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh Công lý và Hoà bình (Hồng y năm 2001, qua đời năm 2002).
Ngoại trừ Đức hồng y Trịnh Như Khuê do Đức giáo hoàng Phaolô VI tuyển chọn, các vị còn lại đều nhận mũ hồng y từ tay Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II.
Đức hồng y Trịnh Như Khuê đã tham dự hai Mật tuyển viện bầu giáo hoàng: vào tháng 8 năm 1978, bầu Đức giáo hoàng Gioan Phaolô I; và tháng 10 năm 1978, bầu Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II.
Đức hồng y Phạm Minh Mẫn cũng tham dự hai Mật tuyển viện bầu giáo hoàng: năm 2005, bầu Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI và năm 2013, bầu Đức giáo hoàng Phanxicô.
Nguồn: Sưu tầm Internet
Những bước chân xây dựng hòa bình
Đâu đó trên Tây Nguyên bạt ngàn, nơi những bản làng heo hút, chị em dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình ngày ngày vẫn lặng thầm gieo rắc yêu thương, làm vực dậy bao tâm hồn nguội lạnh…Ngay từ đầu, với đặc sủng truyền giáo, các sơ Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình đã len lỏi vào từng buôn sóc. Đời dâng hiến của các chị gắn với những gian nan của tha nhân, của người cùng khổ, gầy yếu, tật nguyền...
Và mãi cho đến bây giờ, 50 năm trôi qua, bước chân của các chị dường như không mệt mỏi. Dì Maria Trần Thị Hường, 61 tuổi, đang giúp tại giáo xứ Nam Thiên, giáo phận Ban Mê Thuột từng có nhiều năm phục vụ anh em dân tộc thiểu số trầm tư: “Nhìn thấy cuộc sống giáo hữu thiếu thốn mình thật sự thương cảm. Kể cả những người không có đạo, chúng tôi cũng không ngại lân la vào với họ để chia sẻ, giúp đỡ. Ở vùng xa xôi này chuyện có cái ăn cái mặc đã là hiếm hoi”. Đối với dì, mỗi bước tiến trong đời sống đức tin của các tân tòng nơi đây và cách riêng trong nhịp sống thường nhật của họ là một phần của ký ức. Ngày trước, dân nghèo ở trong mái nhà sập xệ, căng lều bạt che mưa che nắng. Trẻ con lớn lên thì mò cua, mò ốc, lượm hạt điều. Một chữ bẻ đôi chẳng biết. Bây giờ thì đỡ nhiều rồi. Nhà nào không có điều kiện thì chị em hội dòng tìm cách giúp xây nhà tình thương. “Yêu mến rồi thì dễ lắm!”, sơ nói. Rồi vị nữ tu kể tiếp, một trong những hoạt động được các sơ rất quan tâm là phát triển giáo dục, dạy chữ. Các sơ thường mở lớp xóa mù chữ cho dân trong, ngoài xứ. Đều đặn tại xứ đạo luôn có chương trình phát thuốc miễn phí. Các nữ tu Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình cũng mời gọi những đoàn thiện nguyện từ thành phố về giúp đỡ, phát quà. Mùa hè, học sinh từ trong xóm ra nhà sơ để được rèn luyện thêm. Nhà nào rối rắm, ít đi lễ, chị em cùng đến tận nơi an ủi. Nhờ vậy mà đời sống tinh thần của họ dần cải thiện.

Có một điều dễ nhận ra là, dường như sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa không phải là rào cản mà là cơ hội để chị em hội dòng ra sức tận hiến. Ở các buôn làng, vùng sâu vùng xa, những điểm vắng bóng chủ chăn, hội dòng đã có cách thức hiện diện mới là sống âm thầm giữa mọi người như những thường dân. Chia sẻ về điều này, dì Hường nói: “Sống cùng nên tiếng nói của họ mình dần thông suốt. Nếp ăn ở cũng quen thuộc”. Cũng vậy, dì Maria Têrêsa Nguyễn Thị Đức, một người có nhiều tâm huyết với buôn làng cho biết ngày mới đến phục vụ mấy mươi năm trước, bản thân chẳng hề biết một chữ dân tộc nào. “Nhưng chuyện của Chúa thì Chúa lo. Rồi cũng qua hết”, dì xác tín. Hiện tại, cộng đoàn dì đang phục vụ (giáo xứ Kim Thành, giáo phận Ban Mê Thuột) có khoảng 3.100 người dân tộc thiểu số, chủ yếu là Ê-đê, trong đó có hơn 100 hộ nghèo, gần 200 hộ cận nghèo. Số người bỏ xứ vào Sài Gòn, Long An sinh sống ngày một nhiều. Những gánh lo của giáo dân, của cha sở cũng là nỗi băn khoăn của các dì. Mọi mặt của đời sống, vật chất, tinh thần, đạo hạnh, bất cứ hoàn cảnh nào gặp gỡ các sơ cũng cố gắng để đồng hành, không nhiều thì ít, cốt là mang lại cho họ niềm tin, niềm hạnh phúc nhận biết Chúa. Ở một số cộng đoàn, các sơ còn có chương trình hỗ trợ kinh tế bằng mô hình nuôi bò nhân rộng, tức giúp mỗi hộ nhận bò giống về nuôi, từ đó gầy dựng thêm. Các sơ cũng tạo nước sạch cho dân chúng bằng việc xây dựng những trạm cấp nước chung. Rồi những hủ tục lạc hậu ma chay, các vị nữ tu cũng hiện diện để mời gọi thay đổi.

Vâng theo lời dạy của Đấng thiết lập dòng: “Hỡi chúng con! Hình ảnh Đức Mẹ vội vã trèo non leo núi hăm hở mang Tin Mừng người vừa được loan báo bởi sứ thần Gabriel lúc này phải khêu gợi cho chúng con trông thấy trước những bóng xa xăm của những nữ tu Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình. Chúng con mai ngày lũ lượt lên thác xuống ghềnh, xông pha ngàn dặm khắp miền cao nguyên này để đem Phúc Âm đến tận hang cùng ngõ hẻm cho mọi gia đình Kinh, Thượng trong Địa phận nhà!” (trích bài giảng của Đức cha Phêrô Nguyễn Huy Mai, nguyên Giám mục giáo phận Ban Mê Thuột trong ngày thiết lập dòng 31.5.1969), các sơ đã không ngừng tự đào luyện. Trong những giai đoạn đầu tiên, hầu hết các cộng đoàn đều phải trải qua nhiều thử thách. Tuy vậy, với tinh thần phó thác, người nữ tu Nữ Vương Hòa Bình chấp nhận mục nát đi để làm hạt giống Lời Chúa trổ sinh dồi dào.
Và mãi cho đến bây giờ, 50 năm trôi qua, bước chân của các chị dường như không mệt mỏi. Dì Maria Trần Thị Hường, 61 tuổi, đang giúp tại giáo xứ Nam Thiên, giáo phận Ban Mê Thuột từng có nhiều năm phục vụ anh em dân tộc thiểu số trầm tư: “Nhìn thấy cuộc sống giáo hữu thiếu thốn mình thật sự thương cảm. Kể cả những người không có đạo, chúng tôi cũng không ngại lân la vào với họ để chia sẻ, giúp đỡ. Ở vùng xa xôi này chuyện có cái ăn cái mặc đã là hiếm hoi”. Đối với dì, mỗi bước tiến trong đời sống đức tin của các tân tòng nơi đây và cách riêng trong nhịp sống thường nhật của họ là một phần của ký ức. Ngày trước, dân nghèo ở trong mái nhà sập xệ, căng lều bạt che mưa che nắng. Trẻ con lớn lên thì mò cua, mò ốc, lượm hạt điều. Một chữ bẻ đôi chẳng biết. Bây giờ thì đỡ nhiều rồi. Nhà nào không có điều kiện thì chị em hội dòng tìm cách giúp xây nhà tình thương. “Yêu mến rồi thì dễ lắm!”, sơ nói. Rồi vị nữ tu kể tiếp, một trong những hoạt động được các sơ rất quan tâm là phát triển giáo dục, dạy chữ. Các sơ thường mở lớp xóa mù chữ cho dân trong, ngoài xứ. Đều đặn tại xứ đạo luôn có chương trình phát thuốc miễn phí. Các nữ tu Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình cũng mời gọi những đoàn thiện nguyện từ thành phố về giúp đỡ, phát quà. Mùa hè, học sinh từ trong xóm ra nhà sơ để được rèn luyện thêm. Nhà nào rối rắm, ít đi lễ, chị em cùng đến tận nơi an ủi. Nhờ vậy mà đời sống tinh thần của họ dần cải thiện.

Có một điều dễ nhận ra là, dường như sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa không phải là rào cản mà là cơ hội để chị em hội dòng ra sức tận hiến. Ở các buôn làng, vùng sâu vùng xa, những điểm vắng bóng chủ chăn, hội dòng đã có cách thức hiện diện mới là sống âm thầm giữa mọi người như những thường dân. Chia sẻ về điều này, dì Hường nói: “Sống cùng nên tiếng nói của họ mình dần thông suốt. Nếp ăn ở cũng quen thuộc”. Cũng vậy, dì Maria Têrêsa Nguyễn Thị Đức, một người có nhiều tâm huyết với buôn làng cho biết ngày mới đến phục vụ mấy mươi năm trước, bản thân chẳng hề biết một chữ dân tộc nào. “Nhưng chuyện của Chúa thì Chúa lo. Rồi cũng qua hết”, dì xác tín. Hiện tại, cộng đoàn dì đang phục vụ (giáo xứ Kim Thành, giáo phận Ban Mê Thuột) có khoảng 3.100 người dân tộc thiểu số, chủ yếu là Ê-đê, trong đó có hơn 100 hộ nghèo, gần 200 hộ cận nghèo. Số người bỏ xứ vào Sài Gòn, Long An sinh sống ngày một nhiều. Những gánh lo của giáo dân, của cha sở cũng là nỗi băn khoăn của các dì. Mọi mặt của đời sống, vật chất, tinh thần, đạo hạnh, bất cứ hoàn cảnh nào gặp gỡ các sơ cũng cố gắng để đồng hành, không nhiều thì ít, cốt là mang lại cho họ niềm tin, niềm hạnh phúc nhận biết Chúa. Ở một số cộng đoàn, các sơ còn có chương trình hỗ trợ kinh tế bằng mô hình nuôi bò nhân rộng, tức giúp mỗi hộ nhận bò giống về nuôi, từ đó gầy dựng thêm. Các sơ cũng tạo nước sạch cho dân chúng bằng việc xây dựng những trạm cấp nước chung. Rồi những hủ tục lạc hậu ma chay, các vị nữ tu cũng hiện diện để mời gọi thay đổi.

Vâng theo lời dạy của Đấng thiết lập dòng: “Hỡi chúng con! Hình ảnh Đức Mẹ vội vã trèo non leo núi hăm hở mang Tin Mừng người vừa được loan báo bởi sứ thần Gabriel lúc này phải khêu gợi cho chúng con trông thấy trước những bóng xa xăm của những nữ tu Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình. Chúng con mai ngày lũ lượt lên thác xuống ghềnh, xông pha ngàn dặm khắp miền cao nguyên này để đem Phúc Âm đến tận hang cùng ngõ hẻm cho mọi gia đình Kinh, Thượng trong Địa phận nhà!” (trích bài giảng của Đức cha Phêrô Nguyễn Huy Mai, nguyên Giám mục giáo phận Ban Mê Thuột trong ngày thiết lập dòng 31.5.1969), các sơ đã không ngừng tự đào luyện. Trong những giai đoạn đầu tiên, hầu hết các cộng đoàn đều phải trải qua nhiều thử thách. Tuy vậy, với tinh thần phó thác, người nữ tu Nữ Vương Hòa Bình chấp nhận mục nát đi để làm hạt giống Lời Chúa trổ sinh dồi dào.
Thánh ca Phụng vụ Thánh thể
Danh sách các bài hát thuộc thể loại thánh ca phụng sự
1.Ánh nến Phục Sinh
2.Cùng Mẹ xin vâng
3.Xin Mẹ dìu con
4.Mừng Mẹ lên trời
5.Thánh Thần Chúa
6.Chúa đã lên trời
7.Bài ca Phục Sinh
8.Con xin phó thác
9.Sẻ chia nỗi đau với Mẹ
10.Canvê chiều
11.Lìa đường tội lỗi
12.Lặng ngắm Mẹ
13.Năm sắc hoa
14.Ngày ấy
15.Chúa thương kẻ nghèo khó
Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2018
PHẢI RỬA CHÂN CHO NHAU
1 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.
2 Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su. 3 Đức Giê-su biết rằng : Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, 4 nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. 5 Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.
6 Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người : "Thưa Thầy ! Thầy mà lại rửa chân cho con sao ?" 7 Đức Giê-su trả lời : "Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu." 8 Ông Phê-rô lại thưa : "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu !" Đức Giê-su đáp : "Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy." 9 Ông Si-môn Phê-rô liền thưa : "Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa."
2 Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su. 3 Đức Giê-su biết rằng : Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, 4 nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. 5 Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.
6 Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người : "Thưa Thầy ! Thầy mà lại rửa chân cho con sao ?" 7 Đức Giê-su trả lời : "Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu." 8 Ông Phê-rô lại thưa : "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu !" Đức Giê-su đáp : "Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy." 9 Ông Si-môn Phê-rô liền thưa : "Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa."
Cáo Phó Chúa Giêsu Kitô
Trong niềm tin vào tình thương của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần, chúng tôi thành kính báo tin cùng các anh em môn đệ, thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần và toàn thể nhân loại:
Giáo xứ Phú Thọ bước vào Tam Nhật Thánh
Cùng với toàn thể Giáo Hội, giáo xứ Phú Thọ đã khai mạc Tam Nhật Vượt Qua là đỉnh cao của năm Phụng vụ bằng cuộc rước chiên sát tế và Thánh Lễ Tiệc Ly vào lúc 17 giờ thứ Năm Tuần Thánh, ngày 29/03/2018.
Đoàn rước bắt đầu từ cuối nhà thờ đi theo khu vực khuôn viên thánh đường với sự tham gia của các đoàn hội trong giáo xứ và đoàn chiên 8 con sẽ được sát tế trong Thánh lễ hôm nay. Đặc biệt, đối với
Đoàn rước bắt đầu từ cuối nhà thờ đi theo khu vực khuôn viên thánh đường với sự tham gia của các đoàn hội trong giáo xứ và đoàn chiên 8 con sẽ được sát tế trong Thánh lễ hôm nay. Đặc biệt, đối với
30.000 dự tòng ở Mỹ sẽ gia nhập Giáo Hội Công Giáo vào lễ Vọng Phục Sinh năm nay
Các giáo phận Công Giáo trên khắp Hoa Kỳ sẽ đón nhận hàng ngàn tân tín hữu vào lễ Vọng Phục Sinh 31/3 năm nay.
Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2018
7 Lời Cuối Của Chúa Giêsu Trên Thánh Giá
“Cuộc biểu tình cùng với nến trên tay” cách đây 30 năm, bằng chứng sự sụp đổ của một chế độ
“Cuộc biểu tình cùng với nến trên tay” cách đây 30 năm, bằng chứng sự sụp đổ của một chế độ
Vào ngày 25 tháng 3 năm 1988, tại Slovakia đã xảy một cuộc biểu tình với nến trên tay của 6.000 người ủng hộ nhân quyền và tự do tôn giáo. Đây là lần đầu tiên một cuộc biểu tình chống lại chế độ ở Tiệp Khắc sau cuộc đàn áp năm 1968.

Vào ngày 25 tháng 3 năm 1988, tại Slovakia đã xảy một cuộc biểu tình với nến trên tay của 6.000 người ủng hộ nhân quyền và tự do tôn giáo. Đây là lần đầu tiên một cuộc biểu tình chống lại chế độ ở Tiệp Khắc sau cuộc đàn áp năm 1968.

Đăng ký:
Bài đăng (Atom)





